Đảng đang tự tách mình ra khỏi Nhân Dân, điều đó nguy hại hơn gấp ngàn lần "thế lực thù địch"
Đảng đang tự tách mình khỏi dân tộc, chứ đừng bao giờ hỏi tại sao quần chúng xa rời Đảng, thậm chí coi Đảng chẳng là gram nào. Hãy xem, dân đen có rượu thiếu mồi sang hàng xóm quơ đại con vịt, mấy thằng rủ nhau vào tù, còn bị chường tên tuổi lên báo, xử lưu động để miệng đời chê cười mấy kiếp. Quan chức PMU 18 nhất loạt được đổi tội danh từ Tham ô sang Lợi dụng chức vụ gây hậu quả… Thế là thế nào? Tham ô, tức là lấy của người làm của mình, trở nên giàu có thì người ta mới phải tham ô. Chứ nếu không vì mục đích làm giàu bất chính thì người ta lợi dụng chức vụ để làm gì?
Thực thi công lý mà không công bằng thì nhà cầm quyền mất hết uy tín. Phân biệt Đảng viên với dân thường trong cùng một hành vi tức là Đảng đã tự tách mình ra khỏi Nhân dân.
Cho đến một ngày, Đảng nhìn quanh sẽ không còn một người ủng hộ, nhìn vào đội ngũ toàn những kẻ biến chất, thoái hóa, xa rời lý tưởng ban đầu. Khi ấy còn cứu vãn được chăng.
Hồ Chí Minh lúc sinh thời đã rất lo lắng về sự Đoàn kết trong Đảng, nay có người chỉ ra tình trạng bè cánh, phe phái, “tham nhũng quan hệ”… tức là nguy cơ ấy đã thành hiện thực. Chúng ta từng gặp những bè lũ tham nhũng mà chỉ khi chúng tự vạch mặt nhau (do ăn chia không đều) thì công luận mới được biết đến, còn thì năm nào cũng Đạt chuẩn Trong sạch vững mạnh. Sự “Đoàn kết” ấy tàn phá uy tín Đảng trong lòng nhân dân và các đảng viên chân chính gấp nhiều lần “bọn phản động thù địch chống phá”.
Nhân dân nhìn vào ông Tô thì ít (chuyện mua bán dâm có từ thượng cổ, lạ gì). Người ta nhìn cách xử sự của Đảng với ông Tô thì nhiều. Và, lại một lần nữa, chỉ bằng một “chỉ đạo” miệng của một ông kia mà toàn bộ báo chí, từ chính thống, nghiêm túc đến lá cải, nhố nhăng…đều phải “tắt tiếng”. Một vài blogger cũng vì Ca – mơ – run mà cất bài, xóa còm...
Dân nhìn vào đó, thất vọng về bề trên của ông Tô một, thất vọng về các nhà báo “cách mạng” hai ba phần, xem ra qua vụ PMU 18 với tướng Quắc, anh Chiến... lãnh cú “hồi mã thương” đã khiến cho các nhà báo, các tòa báo chợt trở nên yếu đuối đến tội nghiệp. Các nhà báo Việt Nam có định giành một vài cái Pulitzer không nhỉ? Nếu có thì hãy trở dũng cảm lên một chút, chứ cứ run rẩy thu mình trong vỏ ốc thì tốt hơn là trả lại danh xưng “nhà báo” lại cho dân về đuổi gà cho vợ.
Viết mãi không hết chuyện, thôi ngưng lại xem hồi hai.
Qui trình bổ nhiệm của chúng ta cực kỳ vớ vẩn có quá nhiều lỗ kim cho con voi trách nhiệm chui lọt.
Dẫn câu của Bác mucdong “Bên tỉnh uỷ giới thiệu nhân sự cho HĐND tỉnh để đại biểu HĐND tỉnh bầu ra Chủ tịch trong kỳ họp của HĐND tỉnh, có thể là kỳ họp thường kỳ hoặc bất thường (Chủ tịch là Phó BT tỉnh Uỷ), HĐND bầu xong phải làm Tờ trình đề nghị Thủ tướng CP phê chuẩn kết quả bầu CT UBND tỉnh, Thủ tướng chưa phê chuẩn kết quả bầu cử thì chưa chính thức làm CT UBND tỉnh được”.
Tôi đặt trường hợp TT không đồng ý với cá nhân mà HĐND bầu ra thì có quyền từ chối không? Nếu không thì TT không có thực quyền mà chỉ có quyền được ký vào cái quyết định mà người ta soạn sẵn đúng không?
Thực ra thì người mà TT không ưng thì khó mà được HĐND bầu lắm, như vậy thực quyền bổ nhiệm vẫn là ở TT. Đến đây thì lại phải nói lại, tạo sao TT lại yêu cầu HĐND bãi nhiệm chức chủ tịch Tỉnh mà không ký quyết định ngay?
Cái “gian ngoan”, xí quên “khôn ngoan” của con người ta ở đây. TT đá quả bóng trách nhiệm chọn người cho HĐND, người này là do các ông chọn nhé, không phải tôi đâu, đạo đức, năng lực kém là do các ông chọn bắt tôi ký bây giờ các ông phải dọn nhé. He he tôi không có trách nhiệm trong sai lầm này nhé. Khỏe re.
http://nhatkyyeunuoc.blogspot.com
Trả lờiXóa