Chủ Nhật, 24 tháng 10, 2010

Dancing Waves

Dancing Waves

Có phải vì những cung bậc trong âm nhạc đã thay mình nói hết những điều muốn nói rồi chăng? Nếu đúng vậy thì, mời bạn hãy thả hồn mình trôi theo dòng nhạc của Ernesto Cortazar (Dancing Waves), lơ lửng, bồng bềnh, lặn hụp giữa những dòng thanh âm tuyệt vời ấy...

Chia sẻ Facebook Gửi phản hồi
Gửi tin qua E-mail In tin




Vẫn muốn viết thật nhiều, thật nhiều để nói lên được những điều mình đang suy nghỉ, nhưng đôi khi ngôn ngữ bỗng trở nên nghèo nàn, nghèo nàn một cách đáng sợ.

Có phải vì những cung bậc trong âm nhạc đã thay mình nói hết những điều muốn nói rồi chăng? Nếu đúng vậy thì, mời bạn hãy thả hồn mình trôi theo dòng nhạc của Ernesto Cortazar (Dancing Waves), lơ lửng, bồng bềnh, lặn hụp giữa những dòng thanh âm tuyệt vời ấy...

4 phút... Chỉ 4 phút phù du để quên đi những xáo trộn, những biến động bên cuộc sống ngoài kia đã làm mình đôi lúc cảm thấy bất an, dù rất mong manh...

Bạn ơi! Trong mỗi chúng ta đều có một khoảng trời riêng trong trái tim nhỏ bé của mình. Nơi đó, bạn có thể đi thật xa, để chỉ còn lại mình, để suy nghỉ về những điều đã qua, để được là chính mình. Phải, đó là nơi duy nhất để bạn đối diện với "cái tôi", về những cảm xúc sâu lắng nhất ... Nơi đó, bạn cất dấu và nuôi dưỡng những hy vọng, những nhu cầu, những ước mơ và... cả những nỗi sợ hãi mà bạn không thể diển tả bằng lời...

Tất cả những điều ấy là của riêng ta, nếu mãi mãi không có một người nào đó phá vở cái ranh giới ấy để hiện diện, để lắng nghe và để cảm thông...

Bạn ơi! Xin hãy một lần thả hồn mình trôi vào cõi riêng tư ấy. Dù chỉ là những khoảnh khắc ngắn thật ngắn trong muôn trùng khoảnh khắc của một đời người

(Bài cảm nhận của bạn Heartlance)

*
Nhacvietplus tổng hợp


Chia sẻ trên Facebook Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
Phản hồi độc giả
hienthu - - nangvangtheoem@yahoo.com
Khi tiếng nhạc cất lên cũng là lúc mình nhớ đến cậu Hưng à. Tiếng nhạc êm đềm sâu lắng y như cậu vậy - Ấm áp và dịu dàng. Mình không biết phải nói sao nữa, nhưng mỗi khi ngồi nghe bài này mình nhớ đến cậu lắm lắm. Cậu có biết không? Hình ảnh cậu hiện lên theo từng nốt nhạc trầm bổng. Đưa mình đi tới miền cát trắng, tới những đêm đầy sao, nơi đó có cậu ở đó, đang chờ mình. Chúng ta cùng dạo phố, cùng lặng im tận hưởng những giây phút hạnh phúc.... Mình muốn nối với cậu rằng: Cậu đã trở thành một phần rất quan trọng trong cuộc sống của mình cậu có biết không?
HSMD - - buoc_lam_gi_neu_con_duong_vang_e@yahoo.com
Một bài nhạc hay. Những nốt nặng nhẹ đã xoa dịu lòng tôi, đưa tôi đến nơi sâu nhất tâm hồn mà tôi chưa từng biết. Ở nơi đó, tôi thấy 1 cô bé mà tôi quen trên mạng. Tôi quý cô ấy... Ước gì tôi được ngồi cạnh em, cùng em lắng lòng trong bài nhạc trữ tình này.
thanhloan - - palacekd_2k5@yahoo.com
1 bản nhạc thật nhẹ nhàng, sâu lắng, đưa em qua những nơi em muốn mà chẳng thể đến, đưa em qua những nẻo đường cảm xúc,... những cảm xúc mà từ lâu lắm rồi em đã không còn gặp lại nữa, tự nhiên lại thấy nhớ... mơ hồ... nhớ lắm anh à. Vẫn còn là 1 khoảng cách quá xa, thật khó vượt qua anh nhỉ, vậy mà đã có lúc em thấy thật gần. Nhớ quá...
nguyenkent - - nguyenkien84@yahoo.com
bản nhạc nhẹ nhàng! làm tâm hồn tôi cuốn theo 1cách vô hồn! chênh vênh, cô đơn như đang cuốn theo từng nốt nhạc!
nguyen thanh loan - - palacekd_2k5@yahoo.com
lần thứ 2 nghe bản nhạc này, trong 1 ngày mưa... và những cảm xúc vẫn vẹn nghuyên như trước
Quang Diệu - - carryontilltomorrow911@yahoo.com
Dù đây là bản nhạc không lời nhưng nó đã gợi lại cho tôi những ký ức chẳng muốn nhớ nhiều làm gì,bởi vì mỗi khi gợi nhớ đến tôi thấy mình mất đi nhiều điều quan trọng quá. Tôi nhớ những ngày lẽo đẽo theo mẹ đi nhà sách chơi. Lúc ấy gia đình nghèo khó lắm, anh Hai thì đang học tiểu học cần bao nhiêu chi phí học hành. Ba tôi thì đang gặp những rắc rối ở cơ quan. Cái quán ăn nhỏ bé của mẹ tôi làm sao nuôi nổi cả nhà 4 miệng ăn, thế mà bà vẫn mạnh mẽ gồng gánh được đến 18 năm trời. Tôi nhớ những ngày mưa to, tôi sống trong một ngôi nhà có cha nhưng không có mẹ, luôn phải tự hỏi mình trong lo lắng :"Giờ này ba đang làm gì ?", "Mẹ đang ở đâu, mẹ ơi"... Tôi không hiểu chuyện người lớn. Tôi không hiểu tại sao họ lại như vậy nữa.Tôi không hiểu họ đã và đang làm gì để rồi cứ hỏi tôi :" Con muốn ở với cha hay ở với mẹ?" . Tại sao họ cứ hỏi 1 đứa con nít 5 tuổi rưỡi chọn lựa hậu quả việc mà nó không làm? Tôi không trách ai cả, bởi vì không được trách cha mẹ của mình, nhưng có đôi lúc tôi thèm cái cảm giác ấm áp của ngày trước. Tuy nghèo khổ nhưng có cha có mẹ, dù họ không ở chung một nơi, luôn có tình yêu thương, luôn thấy tiếng cười, luôn ăn cơm chung, ba luôn ru tôi ngủ giữa buổi trưa nắng găt, mẹ biết thông cảm, và hơn thế nữa là cuộc sống của tôi ko bế tắc như lúc này. Bây giờ gia đình đầy đủ vật chất, nhưng vắng đi một người, vắng đi một tiếng nói, giống như tôi mất đi phân nửa cuộc đời.Không quan tâm. không thông cảm, không có lối thoát, là tôi.
HongHaiLe - - honghaile@yahoo.com
Bất cứ ở đâu, bất cứ khi đang làm gì., mỗi lần được nghe từng giai điệu quen thuộc của một thời xa xứ....lòng tôi chợt nhớ về những ngày lãng du. Cái thủa ngày xưa, cái thủa hoàng kim ấy, khi tôi mới bước chân vào đời., cầm những đồng tiền quẳng vào dòng sông cuộc sống mà chẳng bao giờ thèm để ý đến những làn sóng đã tạo nên. Còn giờ đây, thời gian như dừng trôi và để lại tôi… lang thang, bơ vơ với khoảng lặng CUỘC ĐỜI.,.
CÁC TIN KHÁC:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét