"Chia tay... có phải là điều Nguyên muốn nói không?"
Nàng không đáp lại, chỉ quay mặt nhìn về hướng khác. Hắn biết đó cũng là một cách để trả lời.
Hắn nhớ lại từng kỉ niệm đã có với nàng. Hắn rất hay quên, nhưng quái thay, những kí ức về nàng lại hiện lên rõ rệt trong đầu của hắn cứ như là vừa mới xảy ra ngày hôm qua.
Hắn đã từng xúc động biết chừng nào khi được nắm tay nàng dạo qua các con phố.
Hắn đã từng vui sướng biết bao nhiêu khi nhìn thấy nụ cười nở trên môi nàng lúc nhận bó hoa của hắn nhân dịp Valentine.
Hắn đã từng hạnh phúc không diễn tả thành lời được khi nàng trao nụ hôn bất ngờ ngày hôm ấy.
Vậy mà… “Nguyên xin lỗi” – Nàng cắn chặt môi. Hắn cảm giác như nàng đang cố không để giọt nước mắt nào rơi xuống - “Nguyên đã lừa Minh, Nguyên… Nguyên… không yêu Minh nhiều như Nguyên vẫn tỏ ra thế… Chỉ vì…”
Hắn ngắt lời nàng:
“Minh đã biết tất cả từ lúc ban đầu. Nguyên không cần áy náy đâu, vì Minh tự nguyện mà!”
“Không, Minh muốn thì cứ mắng đi, Nguyên biết là Nguyên có lỗi. Chỉ vì muốn trêu tức Hải mà Nguyên…”
“Minh biết, Minh hiểu cho Nguyên mà… Khi yêu thì ai cũng vậy thôi…” Hắn nói hắn biết, hắn nói hắn hiểu. Nhưng biết cái gì? Hiểu cái gì? Hắn không biết cái gì ngay từ ban đầu cả. Đúng ra, nếu không tận mắt nhìn thấy thằng Hải xin lỗi nàng và rồi cả hai ôm nhau vào lòng thì có lẽ bây giờ hắn vẫn nghĩ là nàng yêu hắn thật. Và có lẽ lời hẹn để chia tay của nàng ở quán coffee sáng nay sẽ là cú shock lớn nhất đời hắn.
“Minh nói vậy là không công bằng với chính mình. Nguyên cảm thấy thật xấu hổ trước tình cảm mà Minh đã dành cho Nguyên, Nguyên không xứng đáng nhận nó. Có lẽ chỉ mình Nguyên nghĩ ra cái cách đáng xấu hổ này để kéo Hải lại về phía mình. Nguyên không biết nói gì nữa, Nguyên…”
Nàng đã không kìm được nữa, bắt đầu để nước mắt lăn trên gò má mình. Hắn dùng vai mình để nàng tựa vào. Lần cuối cùng hắn có thể làm vậy.
Một cái tát vào mặt nàng. Hắn chỉ biết ngồi im nhìn cô gái bàn bên tiến tới làm điều đó. Cô gái nhìn hắn, nói với giọng nức nở:
“Điều đám bạn nói với em là đúng hay sao? Chỉ mới xa em một thời gian, sao anh dám cặp kè ngay với người khác? Em biết em là người nói lời chia tay, nhưng giờ em biết em sai rồi…”
“Có lẽ ở đây có sự hiểu lầm.” – Hắn cố nặn ra một nụ cười tươi tắn nhất. – “Cả anh và cô ấy đều muốn người yêu ghen lên và trở về với mình, em thấy đấy, cô ấy vừa mới thú nhận với anh xong. Và bây giờ đến lượt anh.”
Nàng ngỡ ngàng nhìn hắn, nhìn cô gái. Rồi nàng vụt bỏ chạy.
Tôi quan sát tất cả chuyện xảy ra. Tự hỏi tại sao con người ta lại phải cứ lừa dối nhau để rồi chuốc lấy đau khổ cho chính bản thân mình? Tôi không biết câu trả lời. Nhất là khi hắn rút ví đưa cho cô kia một số tiền cùng lời cảm ơn.
“Không có gì mà anh. Lần sau có việc gì nhớ gọi em tiếp nhé! Vừa được tát, vừa được tiền, lại được làm người yêu hờ của anh trong chốc lát, sướng thật!” - Nói xong, cô gái gửi lại một nụ hôn gió cho hắn rồi biến mất nhanh như khi cô xuất hiện.
Tôi đeo earphone vào, chọn bài Betrayal của MLTR. Người con trai trong bài hát sẽ mãi mãi không thể quên người con gái đã phản bội mình đó ư? Và anh ta vẫn luôn mong người con gái ấy thanh thản mặc dù điều cô ấy làm đã khiến anh đau đớn? Có thể lắm, vì người con trai ấy đã yêu người con gái bằng cả trái tim mình... Bây giờ và mãi mãi... |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét