Thấy hơi trống rỗng và buồn buồn,"yêu bạn và yêu mình" ...
Quan niệm sống có phải quá thật, hãy yêu chính bản thân mình trước đi, xin đừng hão huyền nếu chưa quý trọng bản thân mình mà lại nói lời yêu một người nào đó, hãy bắt đầu từ tình yêu đơn giản và dễ dàng đó đi, có thể làm được chưa?
 Như ta đó, cách nghĩ như vậy đó, ích kỷ và độc đoán nghiêm khắc với chính mình để rồi biết ăn năn và sửa lỗi. Sẽ không muốn phạm nhiều sai lầm sau khi đã nói lời xin lỗi đâu...
Tình yêu to lớn, nhiều ý nghĩa nhưng lại là điểm tựa cho mọi thành công. Không chì bao gồm tình yêu đôi lứa, xin đừng hạn hẹp cái nhìn của bạn dành cho tình yêu.
Nỗi nhớ, bạn đã yêu, bạn biết cái đau đớn khi nhớ một người là thế nào, là day dứt như kéo dãn trí não bạn ra sao... Tất cả điều bình thường tự nhiên một khi bạn đã yêu, một đời và ngàn đời, tình yêu nào mà chẳng có nhớ, có yêu thương có chăm sóc và hy sinh cho nhau.
 Tình yêu thốt ra và rồi nhận ra nó đã tan vỡ như chưa bao giờ tồn tại, tình yêu đã xây đắp nên để rồi nhận ra cứ như một giấc mơ và một trò chơi qua đường, bạn sẽ nghĩ mình ra sao? Một kẻ bỏ đi hay bại trận thảm hại khi trò chơi thậm chí chưa bắt đầu? Xin hãy đừng nghĩ vậy, tất cả hãy coi như là một phút thoáng qua nhiều thi vị và bất ngờ, như những gì đẹp nhất mà giọt sương sớm mang lại cho lá và hoa và cho cuộc đời có muôn màu tối sáng.
Và tình yêu nào cũng vậy, hãy nên bắt đầu từ yêu chính mình. Có vậy bạn mới biết tình yêu dành cho người khác là hơn chính mình biết là bao nhiêu...
(Bài viết của AndyOrchis) |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét