Đã rất lâu rồi tôi đã yêu cái chất trữ tình của các ca khúc Pháp . Sở dĩ như vậy vì ngay từ nhỏ tôi đã tiếp xúc với nó. Ngồi nghe ba tôi kéo Violin vào mỗi buổi chiều tự nhiên thấy lắng lòng và đôi khi cảnh vật xung quanh mình cứ ẩn hiện hình hài nào đó vào giai điệu .
Lớn lên khi ít nhiều đã đi qua niềm vui và nỗi buồn, như một sự hình thành thói quen tôi lại thấy mình đâu đó khi thoáng chốc những đổi thay đến và đi như thời khắc giao mùa…
Tôi chưa từng được nhìn thấy tuyết rơi để cảm nhận tận cùng màu trắng cô đơn ấy. Có chăng chỉ là những đợt gió rét mướt mang hơi thở của mùa đông hay những vùng mây xám trĩu xuống hoá than làm cơn mưa nhạt nhoà buông từng lời tê buốt. Nhưng sự chia xa, tiếc nuối… Về một tình yêu dang dở hẳn nhiên cũng như đêm - ngày xen lẫn qua nhau… Một tất yếu của đời người
Một buổi chiều vắng, khói thuốc cùng nối cô đơn ám ảnh lên tiếng râm ran của lũ sẻ chuyền cành mới thấy chiều hoang đến vậy …
“Tombe La Neige", bản Dance vút lên như gọi tên miền quá khứ, như phủ dụ tuyết trắng rơi làm giá buốt tâm hồn...
Ngoài kia tuyết rơi đầy em không đến bên anh chiều nay ngoài kia tuyết rơi rơi trong băng giá tim anh tả tơi
Ngoại vật hay chính mình? Tay vẫn ấm, ngực vẫn ran… Chỉ là một buổi chiều tuyết rơi, một buổi chiều không nghe bước chân em đến. Nhưng mơ hồ đã nhận ra sự chia xa, con đường quen dẫn tới tình yêu đã bị mầu trắng lãng quên phủ đầy. Để vẫn chờ mong nhưng biết mình vô vọng, để vẫn biết nhịp yêu đương còn thổn thức nhưng cũng biết “băng giá, tả tơi“...
Ngoài kia tuyết rơi đầy em không đến bên anh chiều nay ngoài kia tuyết rơi rơi trong băng giá tim anh tả tơi (Ảnh: Deviantart) Đâu đây đám tang u buồn Mắt ai buông lệ thẫn thờ Lũ chim trên cành ngu ngơ Khóc thương ai đời bơ vơ
Một buổi chiều buồn, một mùa đông tê buốt, một xa xăm dáng hình, một cô đơn vây kín, một mầu trắng chia xa.... Nhưng đâu phải đã hết, dường như vẫn còn chưa đủ để làm cho mùa đông thê lương, vẫn đâu đây một một khâm liệm cho người. Phải chăng tiễn đưa một linh hồn về với đất sâu hay tiễn đưa một tình yêu về nơi quá khứ? Giọt lệ khóc cho mùa đông hay đang khóc riêng cho mình? Có mùa đông nào buồn bã hơn thế này không? Hay tự lòng mình lặng chìm đến thế…
Không có em vuốt ve đêm này Môi mắt anh xanh xao hao gầy Tuyết vẫn rơi đầy trên cây Giông tố như vô tình qua đây
Chờ đợi một buổi chiều để nỗi buồn níu gọi màn đêm. Vẫn thế, ánh mắt sẫm đen mầu tuyệt vọng, bờ môi khô đắng gọi tên và không gian vẫn trắng của tuyết rơi trên nền hy vọng. Sự vô tình như phong kín khắp cả không gian
Tình ơi ta xót thương thân mình ! Vắng em căn phòng giá lạnh Nỗi cô đơn nào không đau Nhớ thương bao giờ qua mau
Rốt cuộc ta trở lại độc thoại với chính mình, đối diện với niềm đau. Xót xa khi tình yêu đã bay xa về phương trời khác , phương trời không có mùa đông . Một căn phòng giá lạnh phủ vây một con tim giá lạnh , một không gian cô đơn gói buộc một nỗi cô đơn… Để câu hỏi như khắc tên vào năm tháng . Nỗi nhớ thương bao giờ sẽ qua ?
Có lẽ khi tâm trạng buồn, và quá khứ quay về gõ cửa bất chợt ta thấy điều gì đó như bong tuyết rơi làm nhói buốt tâm hồn khi tưởng ngỡ bình yên . Thì vẫn thế… là những gì đã đi qua nhưng biết đâu có lần ta nhìn lại , để biết người hơn, đời hơn… Để biết giữ gìn từng chút ấm cho nhau dẫu ngoài kia không gian mùa đông đang đến tự bao giờ
|
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét