Chủ Nhật, 29 tháng 8, 2010

BẾN ĐÒ GÙA

BẾN ĐÒ GÙA


Sông Gùa, bến đò Gùa, cái tên thật thà, mộc mạc và thân thuộc như cách gọi của người quê ấy mà thú thực, cho đến bây giờ bỗng dưng nhớ lại tôi phải bật cười cho cách nghĩ, cách “ghen thầm” của mình lúc còn thơ trẻ rằng sao nghe tên, nó không được trữ tình như thể dòng Hương xứ Huế mộng mơ.

Tôi sinh ra và lớn lên ở một vùng quê mà thiên nhiên khá ư đặc biệt, đó là một miền quê mà bốn bề đều mênh mông sóng nước của bốn con sông: sông Thái Bình, sông Mía, sông Gùa và sông Văn Úc bao quanh. Người dân quê tôi bao đời nay vẫn gọi quê mình bằng cái tên thân thương: ốc đảo!

Nhà tôi ở cạnh dòng sông Gùa, tự thuở thiếu thời, dòng sông hiền hoà quấn quít chảy bên làng đã ghi dấu cùng tôi bao niềm thương nỗi nhớ, bao kỷ niệm êm đềm. Những buổi trưa, chiều hè nóng nực, cùng lũ bạn trong xóm thỏa thuê vẫy vùng, đùa vui giữa làn nước mát, thi nhau ngụp lặn giữa dòng. Có sông thời có bến. Cách nhà tôi một quãng không xa là bến đò Gùa nhỏ bé, êm đềm dưới rặng tre xanh quanh năm xào xạc gió.

Sông Gùa, bến đò Gùa, cái tên thật thà, mộc mạc và thân thuộc như cách gọi của người quê ấy mà thú thực, cho đến bây giờ bỗng dưng nhớ lại tôi phải bật cười cho cách nghĩ, cách “ghen thầm” của mình lúc còn thơ trẻ rằng sao nghe tên, nó không được trữ tình như thể dòng Hương xứ Huế mộng mơ.

Image

Dòng sông, bến nước, con đò đã in đậm vào tâm trí tôi từ tấm bé. Mẹ kể rằng, từ ngày còn ẵm ngửa trên tay, tôi đã được bố mẹ bế lên đò qua sông về thăm ngoại. Năm tháng lớn lên cùng sông nước, cùng con đò nằm dưới luỹ tre xanh, có lẽ ít ngày nào, tôi lại không qua đò, xuôi bến. Con đò làng nhỏ bé có lẽ cũng chẳng lúc nào thưa vắng khách qua sông. Thường thì sáng, tối đi về, lúc nào cũng đò đầy, đông khách. Sáng, đò đưa cánh học trò chúng tôi sang trường huyện, đưa các cô, các chú, các anh, các chị công nhân viên chức đi làm, đưa các bà, các mẹ cùng nhau đến chợ.

Ngày nắng tựa ngày mưa, bố, mẹ tôi vẫn hai buổi qua đò, tần tảo gánh gồng những nông sản địa phương quá giang bán buôn nơi phố huyện nuôi anh em tôi ăn học. Gió mát trăng thanh, đò lại đưa các chàng trai, cô gái hai làng gặp nhau hò hẹn, tự tình. Đò như sợi chỉ hồng kết tóc, xe duyên bao mối tình đằm thắm. Những hôm đám cưới rước dâu về, giữa đôi bờ mía, dâu xanh biếc, tấp nập người, sặc sỡ áo hoa soi bóng nước, tiếng nói, tiếng cười đùa vang rộn khúc sông quê. Bố, mẹ tôi và biết bao đôi lứa cũng nên duyên từ những chuyến đò quê chở nặng nghĩa tình!

Đêm sông nước, trăng thanh, sau bao năm đất khách quê người, nhớ thương làng quê xóm cũ, nay tôi trở lại. Đứng phía này sông, đợi chuyến phà hồi bến, ký ức xa nào bỗng vọng tiếng: “Đo…ò…ơi…i”…!

Minh Huyền

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét