Thứ Ba, 31 tháng 8, 2010

The day you went away

The day you went away
Tình yêu lúc bỏ ta ra đi như là một vết dao cắt sâu trong trái tim. Vết khắc đó có thể phai mờ theo thời gian nhưng mãi mãi sẽ không bao giờ biến mất.
Chia sẻ Facebook Gửi phản hồi
Gửi tin qua E-mail In tin




Ở bên đây, trời đã vào hè. Cái nắng đã lan rộn khắp mọi nơi, len vào mọi ngõ ngách trên khắp nẻo đường phố. Nó làm mọi thứ trở nên bức rức và khó chịu. Còn bản thân con người, họ làm việc một cách vội vã, hối hả, nhanh chóng và tôi, một đứa con bé mới tập làm người lớn, cũng tuôn theo dòng chảy tấp nập đó trong một đất nước năng động và phát triển nhất thế giới.

Hôm nay, một ngày chẳng có gì là đặc biệt, thế nhưng tôi quyết định nghỉ ở nhà vì muốn dành một chút thời gian riêng tư cho mình. Cuộc sống hiện đại làm đầu óc con người trở nên nặng nề và cứng ngắc. Tôi muốn tìm lại được bản thân tôi, muốn cái cảm giác lạc quan, yêu đời xưa có thể quay trở lại. Tôi biết rằng điều ấy vô cùng khó khăn nhưng tôi vẫn muốn thử. Và chính vì vậy , tôi đã đi loanh quanh các khu shoppping center để tìm lại cái cảm giãc thân thuộc xa xưa ấy. Bất thình lình, trời đổ mưa như trút nước. Tôi vội vã tìm cho mình một chỗ trú thân.


Ảnh minh hoạ: Nguồn Internet

Ngồi trong quán cà phê Starbucks nhìn ra trời mưa, một cảm giác xưa lại dâng trong lòn tôi. Những kỉ niệm buồn và đau thương lại ùa về trong tiềm thức bé nhỏ của tôi. Hôm ấy trời cũng mưa dầm dề và rả rích như hôm nay. Tôi và anh đã nói lời chia tay, một sự chia ly vĩnh viễn. Cả hai chúng tôi đều thuộc về hai thế giới khác nhau. Hai thế giới mà không bao giờ có thể nhập thành một. Cái thế giới mà đối phương sẽ không bao giờ đi sâu vào bên trong để tìm hiểu một nửa kia của mình. Chúng tôi như hai đưởng thẳng song song "never" tiếp xúc được với nhau.

Tôi vẫn còn nhớ rõ cái đêm hôm đó. Anh đã nắm tay tôi thật chặt và lâu trên đường về nhà. Suốt đoạn đường đi, anh không nói một lời nào mà chỉ lặng lẽ bước đi. Tôi biết có điều gì xảy ra với anh nhưng tôi không đủ can đảm để hỏi anh. Thế là cả hai chúng tôi chỉ đi trong sự im lặng. Con đường về nhà hôm đó hình như trở nên nặng nề và xa hơn mọi ngày. Cuối cùng, anh dừng lại và nhìn vào mắt tôi thật lâu. Trong mắt anh, tôi đoán rằng sắp có chuyện xảy đến với chúng tôi. "Chúng ta hãy chia tay đi. Anh thấy rằng mình không hợp với nhau. Với lại anh đang quen một người con gái khác. Em hãy quên anh đi, anh không xứng đáng với tình cảm của em đâu. Anh xin lỗi."

Tôi cảm thấy đầu óc mình trống rỗng và quay cuồng. Trời đất như sụp đổ trước mặt tôi. Tôi không tin vào những điều mà mình nghe và hét lớn: "Không hợp? Thế tình cảm chúng ta hai năm quen nhau chẳng có ý nghĩa gì với anh sao, nó không bằng một người con gái anh mới quen ư?". Anh đứng đó mà không nói bất cứ điều gì dù là một lời giải thích giả dối. Anh quay lưng bước đi để lại tôi lạnh lẽo đứng một mình trong chiều mưa. Bóng anh dần dần lặn hẳn trong làn mưa lạnh buốt. Còn tôi, không biết nước mắt hay nước mưa đã làm nhòa mắt tôi.


Ảnh minh hoạ: Nguồn Internet

Tôi đã khóc như một con ngốc. Tôi tự hỏi bản thân mình tại sao tôi lại mất anh. Chẳng lẽ tôi không đẹp bằng cô ấy, tôi không chăm sóc anh tận tình như cô ấy hay là anh cảm thấy rằng tôi không yêu anh nhiều bằng cô ấy. Mãi đến bây giờ, tôi vẫn chưa tìm ra câu trả lời hay là tôi không muốn biết sự thật.

Tôi cũng không biết giờ đây câu trả lời ấy có còn quan trọng đối với mình không. Khoảng thời gian đó, tôi đã đau khổ rất nhiều. Tôi bết cuộc sống không có anh sẽ chẳng dễ dành chút nào nhưng tôi cần đứng lên và vượt qua chính mình. Thế là tôi đã làm một quyết định mà tôi nghĩ vô cùng sáng suốt, chính chắn và quan trọng trong cuộc đời của tôi. Tôi quyết định đi thật xa tới một đất nước mới để tôi có thể bắt đầu lại từ đầu và mong rằnh hình ảnh anh sẽ phai mờ trong tâm trí tôi.

Trước khi đi, tôi muốn được gặp anh lần cuối. Mang trong lòng một chút hy vọng nhỏ nhoi, dù rất nhỏ bé. Tôi hy vọng rằng anh sẽ đến và mang cho tôi một lời giải thích nhưng cuối cùng tôi nhạn được là gì, chỉ là một dòng message và ba chữ lạnh lùng:"Anh xin lỗi". Tôi không cần một lời xin lỗi. Cái tôi cần là sự giải thích.Tôi ngồi đợi anh rất lâu và anh đã lỡ hẹn lần nữa. Tôi lại ngồi khóc và hình như thời gian cũng ngưng đọng để chia sẽ nỗi đau cùng tôi.


Ảnh minh hoạ: Nguồn Internet

Ngày tôi ra sân bay, tôi lại hy vọng anh sẽ ra tiễn tôi. Tôi muốn được thấy mặt anh lần cuối. Tại sao tôi vẫn mãi hy vọng dù biết rằng cơ hôi đó rất là vô vọng và nó sẻ không bao giờ thành hiên thực. Tất cả đã tan biến như mây khói. Bước chân đấu tiên mà tôi đặt lên một đất nước xa lạ và xa xôi, tôi biết rằng tôi đã mất anh mãi mãi. Chúng ta đã xa nhau that rồi. Ngồi ngắm mưa mà cảm giác ngày xưa vẫn làm cho tim tôi đau nhói. Hai năm đã trôi qua. Tôi vẫn chưa hề gặp mặt và nòi chuyện với anh dù chỉ một lần. Hai năm đó không phải là một thời gian ngắn nhưng cũng không phải dài để quên đi mọi chuyện. "Thời gian là liều thuốc tốt nhất để chữa lành mọi vết thương." Nhưng sao vết thương trong lòng tôi vẫn còn quá đau, vẫn còn quá xót.

Chẳng lẽ tôi vẫn còn yêu anh, tôi không thể nào quên dược anh? hay là do bản thân tôi mãi không chịu buông tay, không để mọi thứ xảy ra theo tự nhiên? Cho đến hôm nay, bản thân tôi vẫn còn chưa tìm ra lối thoát cho riêng mình và câu trả lời đó vẫn nằm trong vòng bí mật. Không biết đến bao giờ tôi mới tìm thấy chía khóa để mở cánh cổng bí mật đó. "Love is easy come, easy go", nhưng khi nó đi, nó thường để lại một nỗi đau nhiều hơn là niềm vui.

Tình yêu lúc bỏ ta ra đi như là một vết dao cắt sâu trong trái tim. Vết khắc đó có thể phai mờ theo thời gian nhưng mãi mãi sẽ không bao giờ biến mất. Nó sẽ lưu lại vĩnh viễn tận sâu trong tim mỗi người. Nếu như anh có vô tình đọc được bài post này, xin hãy nhớ rằng có một người con gái xa xăm nơi đâu vẫn đang cầu nguyện, chúc phúc cho anh gặp được người anh yêu và yêu anh thật lòng. Xin anh hãy biết quý trọng và giữ gìn những người ở xung quanh anh vì một khi mất đi thì có thể anh sẽ không bao giờ tìm lại được. Hy vọng rằng một ngày nào đó khi chúng tôi gặp lại nhau, tôi và anh vẫn có thể trở thành những người bạn tốt như ngày xưa. Hy vọng rằng mỗi khi trời mưa đến, cái cảm giác đó sẽ đi xa thật xa...

*
Lyly_flower2000 (YAN)


Tên bài hát : The day you went away
Thể hiện: M2M
Người dịch: Minh Duy

Verse 1
Well I wonder could it be
When I was dreaming 'bout you baby
You were dreaming of me
Call me crazy, call me blind
To still be suffering is stupid after all of this time

Pre-Chorus 1
Did I lose my love to someone better
And does she love you like I do
I do, you know I really really do

Chorus
Well hey
So much I need to say
Been lonely since the day
The day you went away
So sad but true
For me there's only you
Been crying since the day
The day you went away

Verse 2
I remember date and time
September twenty second
Sunday twenty five after nine
In the doorway with your case
No longer shouting at each other
There were tears on our faces

Pre-Chorus 2
And we were letting go of something special
Something we'll never have again
I know, I guess i really really know

Back to Chorus

The day you went away
The day you went away

Back to Pre-Chorus 1
Back to Chorus

Why do we never know what we've got 'til it's gone
How I could carry on
The day you went away
Cause I've been missing you so much I have to say
Been crying since the day
The day you went away

The day you went away
The day you wen away


Lời dịch:

[Tiết 1]
Trời em tự hỏi có thể nào
Khi em đang nằm mơ về anh baby
Anh cũng đang mơ về em
Cho em là khùng, là đui mù
Để vẫn tiếp chịu đau khổ
rốt cuộc thì cũng là một sự ngu dại

[Tiền hợp xướng 1]
Em có mất tình vì người khác đẹp hơn không?
Cô ta có yêu anh như em không?
Em yêu, anh biết em thực sự thực sự yêu

[Hợp xướng]
Trời nè
Nhiều điều em cần phải nói
Em thật cô đơn từ ngày
Từ ngày anh bỏ đi mất
Sự thật buồn thế
Cho em chỉ có anh thôi
Em vẫn mãi khóc từ ngày
Từ ngày anh bỏ đi mất

[Tiết 2]
Em nhớ ngày giờ mình hẹn hò
Ngày hai mươi hai tháng chín
Chủ nhật độ chín giờ hăm lăm
Đứng trước ngưỡng cửa với chuyện anh
Hai ta không còn la hét với nhau nữa
Lệ rơi trên mặt hai ta


[Tiền hợp xướng 2]
Và mình đã cho đi cái gì đó thật là hay
Cái gì đó mình không có được nữa
Em biết, em nghĩ em thật tình, thật tình biết

[Hợp xướng]
Từ ngày anh bỏ đi mất
Từ ngày anh bỏ đi mất

[Tiền hợp xướng 1]
[Hợp xướng]

[BRIDGE]
Sao mình không bao giờ biết mình có gì trước
khi mất
Em sống tiếp cách nào đây
Từ ngày anh bỏ đi mất
Vì em vẫn nhớ anh nhiều đến như thế em phải
nói
Em vẫn mãi khóc từ ngày
Từ ngày anh bỏ đi mất

Từ ngày anh bỏ đi mất
Từ ngày anh bỏ đi mất

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét