Chủ Nhật, 8 tháng 8, 2010

Tiến sĩ giấy, tiến sĩ đá!

Tiến sĩ giấy, tiến sĩ đá!
Thứ bảy, 11 Tháng mười 2008, 22:31 GMT+7
Tien si giay tien si da

Tags: Nguyễn Khuyến, nhà khoa học, tiến sĩ, vinh danh, văn miếu, đương đại, trở thành, các vị, giấy, cụ, làm, đá, thơ
Ghế chéo lọng xanh _ngồi bảnh chọe

Tưởng rằng đồ thật, _hóa đồ chơi

_ (Nguyễn Khuyến)

Hai câu thơ trên trích từ bài vịnh Tiến sĩ giấy của cụ Nguyễn Khuyến. Cụ này kinh lắm, ở cái thời ấy mà cụ đã thấy có tiến sĩ giấy rồi. Thế nên cụ viết bài thơ này hay như thần, để rồi cụm từ “tiến sĩ giấy” trở thành thành ngữ luôn!

Thực ra tiến sĩ giấy có từ lâu lắm rồi, nhưng có lẽ nó nở rộ ở thời kỳ hiện đại, khi mà bằng cấp trở thành tấm giấy thông hành trên con đường hoạn lộ, chứ không phải trên con đường nghiên cứu khoa học. Chưa thể thống kê ở ta có bao nhiêu tiến sĩ thật, tiến sĩ dỏm (mà có muốn thống kê cũng không làm nổi) trong số hơn 6.000 tiến sĩ ở VN. Vì vậy cho nên vừa qua có thông tin một công ty đứng ra thành lập một dạng “Văn miếu đương đại” để vinh danh những vị tiến sĩ, lập tức có rất nhiều phản ứng khác nhau, chủ yếu là người ta “xin can”, đừng làm như vậy, vì như thế phải vinh danh cả tiến sĩ giấy thì vinh danh để làm chi! Mà ở ta tiến sĩ giấy nhiều lắm. Hãy tưởng tượng có vị chỉ học đến lớp 9 lại có hai bằng đại học, như báo chí vừa đăng tin, thử hỏi những loại như vậy lọt đến hàng tiến sĩ thì vinh danh cái nỗi gì? Vinh danh cái bằng... “tiến sĩ âm phủ”- giống như tiền âm phủ không hơn không kém! Rồi thì vị tiến sĩ này, tiến sĩ kia ai “vào” trước “vào” sau, nằm ở vị trí nào. Có vị “lưỡng quốc tiến sĩ” thì đặt ở đâu... Lại có vị không được vào thì quậy tưng, làm sao giải quyết... Và liệu có những vị tiến sĩ thiệt, với những công trình nghiên cứu lẫy lừng, tốn biết bao công sức, có chịu “nằm chung” với các vị tiến sĩ dỏm? Cho nên người ta “can”, không nên làm cái “Văn miếu đương đại” ấy. Người ta “can” cũng còn nhiều lý do, tỉ như chúng ta đang có kế hoạch đào tạo hơn 1 vạn tiến sĩ, mà nếu thành tiến sĩ tất thì... đất ở đâu mà vinh danh, rùa đá đúc làm sao cho kịp với tốc độ tăng chóng mặt của số lượng tiến sĩ đại trà?

Ta đã có Văn miếu, vinh danh các vị tiến sĩ tiền bối. Thực ra trong các vị được vinh danh ở Văn miếu Quốc Tử Giám, có bao nhiêu vị có công với đất nước, để tiếng thơm ngàn năm? Tất cả chỉ có tính tương đối. Văn miếu ấy chỉ để tôn vinh cái sự học, mà cái sự học là học cho bản thân. Cái đáng vinh danh là những công trình cho đất nước, cho nhân loại của các nhà khoa học, nhà văn hóa... chứ không phải vinh danh cái bằng tiến sĩ.

Con người có tính háo danh kỳ lạ. Cũng vì cái tính háo danh mà khối vị bị lừa để được tôn vinh, vinh danh. Ở Mỹ có cả một công ty kinh doanh cái chuyện “vinh danh”- công ty Academy. Chính công ty này đã từng lừa được một nhà khoa học của ta, khi đưa vị này vào chức danh “viện sĩ” trong Academy of science, làm vị này tổ chức ăn mừng 3 ngày liền! Cách lừa theo kiểu “Who is Who” cũng đã từng xảy ra nhan nhản! Chính vì vậy mà người ta sợ cái “Văn miếu đương đại” tổ chức nên có thể cũng để kinh doanh cái hư danh! Nghe đâu cái dự án này mới nhúc nhích, đã có vị tiến sĩ nọ đến đăng ký để được vinh danh tắp lự! Lại nhớ, cách đây vài năm có công trình về “các tiến sĩ VN” xuất bản bán chạy ầm ầm, vì vị tiến sĩ nào có tên trong ấy cũng mua vài cuốn để làm oai. Đó cũng là một cách vinh danh... trên giấy! Còn bây giờ là vinh danh trên bia đá - kiểu “tiến sĩ... đá”!

Vinh danh những nhà khoa học, nhà văn hóa có công với đất nước, với nhân loại thì nên làm, và nên chọn hình thức nào hợp lý, chứ chơi cái kiểu vinh danh đại trà thì chẳng có ý nghĩa gì!

Cụ Nguyễn Khuyến, đỗ “tam nguyên”- đại khoa - một nhà thơ ưu thời mẫn thế như vậy mà cũng “tự trào” về mình: Nghĩ mình cũng gớm cho mình nhỉ/ Thế cũng bia xanh, cũng bảng vàng, thì các vị tiến sĩ của ta cũng nên suy nghĩ kỹ trước khi nhập hộ khẩu vào “Văn miếu đương đại”!

TÚ CỐT

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét